Tiin.in - Bức thư được viết trên tường Facebook vào 0h44 phút sáng nay khiến cư dân mạng xốn xang, cảm động.
Chúng tớ tình cờ phát hiện bài viết có tựa đề Viết cho em trai trước ngày thi Đại học… Tác giả bức thư là của một người anh đang theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội) viết cho em mình. Ngay khi được đăng trên mạng, bức thư đã nhanh chóng đón nhận được rất nhiều like cùng những chia sẻ chân thành từ bạn bè.
Đọc thư và cùng động viên các em của mình trong kì thi đại học như người anh trên Facebook này nhé.
Bức thư được đăng trên Facebook cá nhân của anh bạn
| Viết cho em trai trước ngày thi Đại học… Cũng dự định viết, rồi lại để đấy. Bây giờ mới viết cho em được một note thứ 2 sau hai năm ra Hà Nội. Anh viết giờ này bởi vì giờ này em và ba chắc vừa đến phòng trọ. Cũng lạ. Người ta thì cha con đèo nhau đi thi buổi sáng, còn nhà mình thì hai ba con đi buổi tối. Ừ. Thêm một buổi dạy thêm của ba nữa. Em trai. Em sắp bước vào kì thi quan trọng nhất sau 12 năm đèn sách, thứ mà hai năm trước anh đã trải qua. Đương nhiên, anh đi thi, đi nhập học đều không (cần) có ba mẹ, vì anh nham hiểm và thủ đoạn hơn em bao nhiêu. Cho nên em đi đâu ba mẹ cũng lo lắng cho em. Anh xin lỗi vì không về đưa em đi thi được, đành phải trông cậy vào ba thôi (Ảnh minh họa) Em trai à. Em biết không. Ra ngoài này, xa nhà quá, anh cũng có nhiều người anh, người chị, người em. Nhưng đúng là anh em mình thật ít có dịp tâm sự với nhau, hay viết thư, hoặc chát chít gì gì đó.Cáy – là tên mà người ta gọi em suốt 18 năm và bây giờ cũng vậy nữa. Em sắp thi đại học, chắc là lo lắm, anh thì lại không về kịp để coi nhà coi cửa hay chí ít là dẫn em đi thi đại học. Chịu thôi. Đời anh phải đi xa, còn bao phong ba và nhiều miền đất đang chờ đón anh. Có kiếp sau, thì anh nhường em làm anh. Em à. Sau hai năm học đại học, anh không biết mình đã là một sinh viên thành công chưa? Thực ra cái khái niệm sinh viên thành công nó cũng vô bờ lắm, vì sinh viên là một cái gì đó rất phong phú. Cả nhà mình đã có 3 người sống đời sinh viên, bây giờ đến lượt em, anh tin em sẽ làm được. Em à. Đại học nó không như mình từng nghĩ ở nhà đâu em. Nhưng mà nó thú vị và độc đáo hơn những gì em có thể nghĩ. Đó là những ngày ngủ la liệt trên lớp với bạn bè, đó là những lần hội hè cắm trại, đó là những buổi chiều tan học kéo nhau lê la phố, đó là những ngày đi chơi túi bụi. Đó là những cuộc chuyện trò thú vị với những người tứ xứ về những thành phố như Hà Nội của anh và Sài Gòn của em. Đó còn là những ngày mưa dầm dề nhớ nhà tê tái. Đó là khi em bỗng thấy mình cô đơn đến cùng cực. Đó là khi em thấy nhớ ba mẹ. Nhớ bữa cơm mẹ nấu đến nao lòng…. Đó là những mùa thi thức trắng đêm làm bạn với mì tôm, với Triết, với Tư tưởng…. Đó là cảm giác giật mình mắt tròn vo khi trong phòng thi có đứa xin đôi giấy thứ hai, rồi đôi thứ ba… dù chẳng liên quan đến mình. Và cả điều này nữa em ạ, khi em thấy bỗng dưng cái thằng con trai ngáo ngược trong em rung động trước một hình ảnh nào đó… Anh rất vui, nếu em nỗ lực và hòa mình vào cuộc sống, nó sẽ dạy cho em nhiều điều. Học sách vở 10, thì học ở cuộc sống 1000 em ạ. Cuộc sống sinh viên sẽ dạy cho em những bài học tuyệt vời, về sự phản bội, sự thất bại và cả cách sống sao cho xứng đáng với thầy cô bạn bè và rồi giúp đỡ người khác như một đạo lí muôn đời mà không đòi hỏi… để tự mình đi qua những năm tháng khó khăn. Anh thấy hối hận vì đã từng cằn nhằn khi trở em đi học (Ảnh minh họa) Em trai à. Anh có nhiều điều hối hận. Là khi anh đạp xe đi học ở trường cấp hai, chở em mà cứ cằn nhằn, dù thật ra nếu không chở em thì anh cũng chẳng chở đứa nào cả. Khi viết những dòng này anh thấy tê người vì không hiểu sao hồi đó anh hay quát em như vậy. Ừ, có lẽ anh đã quên những nỗi ấm ức khi em giành hết chôm chôm mẹ mua về mỗi lần đi chợ, khi trong mỗi lần đánh nhau, em đều được hai vị trọng tài xử thắng.Anh cũng hối hận vì đã dùng điểm 4 để dọa em mấy tháng trời. Anh cũng hối hận vì đã không cho em mượn cái mũ đen mà anh thích. Anh cũng thấy sau này anh sẽ có lỗi, bởi anh sẽ phải đi trên những chuyến bay dài, từ những miền đất vui sang mỏm đất buồn. Còn em, em nhé, em sẽ phải học giỏi để giúp anh lo chuyện nhà cửa, hương khói ông bà, chăm sóc ba mẹ. Nhưng anh không hối hận và tự hào khi đã bảo vệ em đến cuối cùng, khi anh em mình chiến thắng trò tán dép ăn hình siêu nhân, rồi khi hai anh em đi đá banh oánh nhau với mấy đứa xóm trên và những lần cũng đón em đi học thêm thay ba... dù chỉ đếm chưa hết 10 đầu nón tay... ... Chỉ ngày mai thôi, mỗi nét bút của em sẽ quyết định phần đời còn lại của em đi theo hướng nào. Anh rất tin rằng em sẽ nỗ lực hết mình, chăm chỉ hết mình em nhé. Anh hứa sẽ có quà cho em. Em à. Một mùa mới đang chờ em. Anh rất tin vào em và anh tin chắc em sẽ thành công. Chúc em sớm trở thành một cử nhân tài chính ngân hàng, sống 4 năm giữa Sài Gòn hoa lệ và nhiều giấc mơ với những người bạn cũ, mới của em. Anh không phải một anh trai hoàn hảo, nhưng mà anh vẫn muốn dặn em, dù trong hoàn cảnh nào, cũng phải cố gắng hết sức, cố gắng đến kiệt cùng vì điều mà chỉ em có thể quyết định được. Và nữa, hãy sống thật tử tế em nhé. Anh sẽ lại viết cho em, trước ngày em nhập học. Chúc em trai của anh thành công". |
Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Ý kiến của bạn